Tôi thèm, thèm được đưa đôi tay ôm choàng lấy cái cơ thể nhỏ bé, âm ấm của nó vào lòng, thèm được dịu dàng hôn lên đôi môi xinh xinh của nó, nhưng… tôi “căm thù” tôi, sao lúc này cái bản chất “nhát chết” của tôi nó lại mạnh mẽ đến vậy. Tôi cứ lúng búng, loay hoay, ngập ngừng mãi, nó ngồi co ro gương mặt xấu hổ cứ cúi gằm xuống như đón chờ cái gì đó, sau cùng lấy hết can đảm tôi… cởi phắt chiếc áo khoác, khoác lên vai nó và hỏi “có lạnh không?”